Hạ Nhã mè nheo đợi, lại hỏi anh: “Vậy buổi tối thầy Thương có về nhà
ăn cơm không?”
Thương Ngao Liệt từ đống tài liệu ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói: “Công
việc có chút nhiều, nhưng mà anh sẽ cố gắng.”
Lấy được lời này của anh, Hạ Nhã coi như thỏa mãn rời đi.
Sau khi tan học, Hạ Nhã đi đến chợ bán thức ăn ở gần đó đi dạo, nghĩ
buổi tối lúc nấu canh cho thêm nhiều muối một chút, ai bảo anh ở trước mặt
nhiều người như vậy gọi tên cô.
Trong lúc chờ thang máy đúng lúc đụng phải hàng xóm, là một bà ngoại
trẻ tuổi dẫn cháu ngoại mới 3 tuổi của bà. Bà ngoại thấy Hạ Nhã xinh đẹp
liền gật gật đầu chào, đi ngang qua cô, hữu ý vô tình nói: “Nhà các con rất
bận? Nhiều lần buổi tối ta đi ra ngoài tản bộ, thấy cậu ta mới trở về nhà.”
Hạ Nhã cười đáp: “Đúng vậy, anh ấy luôn vùi đầu ở phòng thí nghiệm
làm nghiên cứu.”
Bà ngoại ôm lấy đứa cháu ngoại, cùng cô đi vào thang máy, “Khó trách
cậu ấy nhìn trí thức như vậy, hai vợ chồng nhỏ các con chắc là mới kết hôn
không bao lâu đi?”
Hạ Nhã chờ cửa thang máy đóng, mới lễ phép thay bà ngoại đang bận
ôm đứa cháu nhấn nút tầng thang máy. “Dạ, mới mấy tháng thôi ạ.” Trong
lòng cô thầm nghĩ, thì ra đảo mắt một cái đã mấy tháng qua rồi.
Khi đó, hình ảnh lúc hai người mới quen nhau rõ ràng như lúc ban đầu.
Cô gần như cùng Thương Ngao Liệt vừa thấy đã cãi nhau. Đương nhiên,
hiện tại mượn cơ hội trêu chọc anh cũng không ít, chỉ là không ngờ, bọn họ
thật sự đã là người một nhà, bình bình đạm đạm sống cùng nhau. Loại trải
qua này làm cho người ta thật an tâm.