Lãnh Dương vốn là mỗi khi quay trở lại thành phố Tây Linh liền tìm
hiểu tình hình gần đây của Hạ Nhã. Lần này cũng không ngoại lệ, ai ngờ
hắn lại gặp phải kẻ thù ngày xưa. Hạ Nhã trước kia dò hỏi qua Hạ Đô
Trạch, mơ hồ biết được năm đó nhà họ Lãnh có bối cảnh xã hội đen, về sau
náo loạn mới chỉ còn một nhà Lãnh Dương.
Hơn mười năm sau, Lãnh Dương lớn lên đi bộ đội, bối cảnh gia đình
quân nhân cực kỳ cấm kỵ những chuyện kia, cho nên mọi người đều ngặm
miệng không đề cập tới, lúc này mới lừa gạt qua.
Người đàn ông hoàn hảo là từ nhỏ đã bị thương khắp người, thân thể tố
chất vượt qua thử thách, một chút vết thương nhỏ bất quá chỉ cần nằm một
thời gian là khỏi hẳn. Nhưng càng nghĩ đến Hạ Nhã càng không đành lòng.
“Em có thể giúp cái gì? Anh phải thẳng thắn nói.”
Lãnh Dương duy nghĩ thật lâu, giơ tay vuốt tóc cô, “Chỉ cần….. Em
đừng đi là tốt rồi.”
Hạ Nhã tức giận muốn đập hắn, dở khóc dở cười nói: “Anh đến tốt cùng
là vừa ý em chỗ nào? Em sửa còn không được sao!"
Lãnh Dương cố sức chọc cô cười, cũng không biết là thật hay giả mà trả
lời: “Anh đây liền thích em không thích anh, em sửa đi?”
Đêm khuya, Thương Ngao Liệt tra chìa khóa mở cửa, trong phòng còn
bay ra mùi thơm của thức ăn, trên mũi anh đeo cặp mắt kính dày cộm, trong
con ngươi đã bao phủ mệt mỏi. Xác thực là có chút đói bụng, anh đang
muốn tìm cô vợ nhỏ ăn cơm, lại phát hiện cô đang ghé vào trên giường ngủ.
Sở dĩ cô ghé vào bên giường là bởi vì Lãnh Dương đang nằm trên
giường, tay phải của anh một mực cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhẵn nhụi của cô
trong lòng bàn tay mình. Cô hẳn là canh giữ bên giường, một khắc cũng
chưa rời khỏi.