Thương Ngao Liệt cười cười, ý bảo cô không cần giải thích tiếp. Ở trong
phòng khách ngồi xuống dùng muỗng khuấy tô cháo, từng muỗng cho vào
miệng, cũng không biết là anh cảm thấy ăn ngon hay là sơ sài.
Hạ Nhã chống cằm ngồi một bên nhìn anh, Thương Ngao Liệt lại không
quen, “Sao vậy?”
"Hôm nay ở trong phòng học nghe anh giảng bài rất giống giáo sư. Như
thế nào hiện tại cẩn thận nhìn lại, lại cảm thấy không giống nữa?”
Giáo sư Thương nhíu mày, "Vậy giống cái gì?"
Giống một người chồng chứ sao. Hạ Nhã chỉ lén vui mừng, cũng không
nói ra khỏi miệng.
Đợi dọn dẹp xong phòng bếp, Thương Ngao Liệt ở đằng sau nói: “Ngày
mai em còn có lớp, em đi ngủ trước đi.” Anh biết rõ cô không yên lòng
người nọ, cho nên lại nói: “Anh đi nhìn anh ta.”
Hạ Nhã thật không biết nên cảm ơn anh thế nào. Thương Ngao Liệt
ngược lại khó có được tâm tình đùa giỡn với cô: “Hạ Nhã, bạn bè cần “tá
túc” của em thật sự rất nhiều.”
Cô ôm chăn mền gối đầu đặt ở trên ghế sô pha, nghe anh nói như vậy
không khỏi quay đầu hờn dỗi trừng một cái.
Thương Ngao Liệt dạo bước đi tới bên cạnh Hạ Nhã, đột nhiên cùng cô
cùng nhau ngồi trên ghế sô pha. Cô nghĩ nghĩ, chân thành nói: “Cảm ơn
anh, thầy Thương.”
Thương Ngao Liệt phản ứng cực nhanh, "Phải cảm ơn thế nào?"
Trong lòng Hạ Nhã oán thầm, ngày hôm nay Thương Ngao Liệt giống
như phá lệ…. kỳ quái? Cô cắn môi suy nghĩ.