Loại cảm giác này, rất là tuyệt vời.
Thẳng đến lúc nhớ đến còn có người đàng nằm trong phòng ngủ của bọn
họ, Hạ Nhã xấu hổ nghĩ muốn đẩy đối phương ra. Thương Ngao Liệt
đương nhiên không để cô dễ dàng thực hiện được, ngược lại càng tăng
thêm lực đạo.
Cửa phòng ngủ phát ra tiếng động, Lãnh Dương đi không tới vài bước
liền nhìn thấy một màn làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh.
Trên mặt hắn hơi ngạc nhiên, Hạ Nhã vội vàng đẩy Thương Ngao Liệt
ra, đứng dậy nói: “……Anh thấy sao rồi?”
Sắc mặt Lãnh Dương đã trở nên rất khó coi. Hắn vốn là người có lòng tự
trọng rất mạnh, loại tình huống tiến thoái lưỡng nan này, rất dễ làm cho
người ta không biết làm sao. “Không sao rồi, anh xem…. Anh cũng nên
đi.”
Hạ Nhã bất chấp nói chuyện lễ giáo, vội vàng kéo cánh tay hắn. “Anh
không phải nói phải đợi người tới đón hay sao? Hơn nửa đêm anh đi ra
ngoài không phải càng nguy hiểm hay sao?”
Lãnh Dương lại cố ý phải đi. Lúc này Thương Ngao Liệt vẻ mặt bình
tĩnh, anh vô cùng có phong độ nói: “Tuy tôi cũng không tinh thông ngoại
khoa, nhưng tôi xem thương thế của anh vẫn là không nên di động, hay là
nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai rồi nói sau.”
Lãnh Dương giật giật khóe miệng, "Thân thể của tôi tôi tự biết, Thương
tiên sinh."
Hạ Nhã nóng nảy, đột nhiên buông tay Lãnh Dương ra, nghẹn nước mắt
quát lên với hắn, chỉ hướng cửa ra vào mà thét: "Được! Anh cút! Anh bây
giờ liền từ cánh cửa này mà lăn đi ra. Từ nay về sau cũng đừng tìm tới em.