Không đợi Lãnh Dương trả lời, người đàn ông kia dời ánh mắt về phía
khuôn mặt Thương Ngao Liệt, trong miệng chỉ nói: "Đi thôi."
Đợi cùng Lãnh Dương nói chào tạm biệt, tầm mắt Hạ Nhã vẫn đặt trên
bóng lưng vị đoàn trưởng kia không chịu buông tha.
Giọng nói lạnh lùng của Thương Ngao Liệt từ phía sau cô vang lên, "Rất
đẹp mắt sao?"
Hạ Nhã ngẩn ra, vội vàng nịnh hót nói: “Nào có? Nếu muốn nói chế
phục, là áo blouse trắng của thầy Thương càng quyến rũ hơn.” Nói xong
mới phát hiện không thích hợp, che mặt né trở về.
Thương Ngao Liệt lấy tay che miệng, tâm tình dường như rất tốt cười rộ
lên. Anh cầm lấy cái chìa khoá trên tủ, đuổi kịp cô vợ nhỏ vừa xuống lầu 2.