Sống chết của anh cùng em không quan hệ. Lãnh tiên sinh, anh nói là được
rồi. Anh hài lòng chưa?!"
Hạ Nhã nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ “rầm”
một tiếng đóng cửa lại.
Phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông là Lãnh Dương cùng Thương
Ngao Liệt yên lặng nhìn nhau. Thật lâu sau, Lãnh Dương cười chua xót, hai
người hình như có ăn ý cùng nhìn về hai phía.
Sau một lát, Lãnh Dương lạnh nhạt nói, "Xem anh nuông chiều kìa."
Thương Ngao Liệt gõ cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía người nọ đáp:
“Cám ơn.”
Ngày hôm sau ước chừng khoảng 7 giờ, có người tới cửa đón Lãnh
Dương. Hạ Nhã nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mắt, nhất thời lộ ra bộ
dáng hứng thú khoanh hai tay trước ngực.
Lãnh Dương nhìn người tới cũng không khỏi nhíu mày, “Đoàn trưởng
Cù? Sao anh lại đích thân tới?”
Người đàn ông họ Cù kia ước chừng ngoài 30 tuổi, còn rất trẻ, một thân
quân trang xanh lục, trên vai là hai gạch hai sao, nghĩ quân hàm người này
chắc là trung tá. Dù hắn không mang mũ, nhưng trên người tràn đầy chính
phái, trải qua gió sương, cả người khí phách nghiêm trang.
Hạ Nhã nhìn vị đoàn trưởng Cù này, vừa nhìn vừa xem Thương Ngao
Liệt phía sau mình, cảm giác hai người trong lúc đó phát ra hơi thở cực kỳ
quái dị.
Sắc mặt đoàn trưởng Cù trầm tĩnh, "Tại sao vậy?"