đầu tiên rời giường. Giờ phút này cô lại đang ngồi trên giường chống cằm,
ý vị nhìn bóng lưng của anh.
"Thầy Thương, đêm nay anh có thể về nhà sớm một chút hay không?”
Thương Ngao Liệt đang cài cúc áo sơmi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi:
“Có việc gì à?”
Hạ Nhã dịu dàng nói: “Ừ, có chuyện rất quan trọng, anh cần phải trở về
sớm.”
Hai người kết hôn cũng đã nhiều tháng, cô rất ít khi mạnh mẽ yêu cầu
như vậy, làm cho trong đầu Thương Ngao Liệt đột nhiên thoáng qua một
suy nghĩ, muốn bắt lấy lại vụt mất.
Anh châm chước chốt lát nói: “Đêm nay hẳn là cũng không có chuyện gì
quan trọng, anh biết rồi.”
Hạ Nhã lấy được đáp án hài lòng, cười đến phá lệ rạng ngời: “Được rồi,
buổi tối em chờ anh.”
Em, chờ, anh.
Khi một người phụ nữ nói với người đàn ông câu này thì đến cùng muốn
biểu đạt ý gì? Thương Ngao Liệt chưa bao giờ nghiên cứu qua. Anh chỉ biết
là, trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nóng, trong lồng ngực giống như
có một ngọn lửa. Liên tục không ngừng mà bốc cháy, cũng sắp đốt ra hỏa
tinh, đốt đến linh hồn anh rời khỏi thể xác.
Thương Ngao Liệt không yên lòng tiến vào phòng thí nghiệm, cực kỳ
hiếm khi ngồi ngốc một chỗ, thẳng đến khi bị đồng nghiệp vỗ vai anh mới
lấy lại tinh thần, một lần nữa vùi đầu vào công việc.
__________KẹoĐắng~~~~d>đ>l>q>đ_________