Một lần đợi, đảo mắt đã qua 2 tiếng. Dù cho người khác không nói muốn
đi về, nhưng bản thân Hạ Nhã cũng không phải không biết xấu hổ. Cô vạn
phần mất mát, tâm tình đã trượt xuống đáy cốc, nếu không phải vì còn có
mọi người, bản thân có khả năng sớm đã chạy vào phòng khóc rống một
trận.
Thương Ngao Liệt đáng chết! Một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng như
vậy, mà nhân vật chính lại không xuất hiện, cũng đã đến lúc giải tán mọi
người......
Vậy mà ngay lúc này, người phụ trách canh chừng cửa lại vội vã từ bên
ngoài chạy vào, thấp giọng tuyên bố: "Tới rồi tới rồi! Tôi đã nhìn thấy xe
của giáo sư Thương!"
Từ Hạ Nhã đến chư vị khách nhân đều nín thở, tất cả mọi người đều tắt
hết đèn. Bởi vì bốn phía yên tĩnh, tiếng bước chân lên cầu thang của
Thương Ngao Liệt phát lệ rõ ràng. Hạ Nhã đối với tiếng bước chân này cực
kỳ quen thuộc, giờ phút này vẫn không khỏi kinh ngạc, tại sao nghe qua…..
không giống như là chỉ có một người?
Động tĩnh đến trước cửa ra vào thì ngưng lại, Hạ Nhã kế tiếp nghe thấy,
là tiếng tra chìa khóa vào ổ của Thương Ngao Liệt, cùng với….. tiếng nói
chuyện của một người phụ nữ.
"Nói đến cũng rất kỳ lạ...... Em không ngờ anh lại có thể cùng cô ta kiên
trì thời gian dài như vậy.”
Thương Ngao Liệt vốn định đẩy cửa vào, nghe tiếng người phụ nữ bên
cạnh nói như vậy, động tác trên tay cố ý chậm lại, “Tại sao?”
"Tuy nói hiệp định giữa hai người là 2 năm, nhưng em nghĩ anh sẽ chịu
không nổi mà sớm cắt đứt mối quan hệ hôn nhân này. Dù sao, anh chính là
giáo sư Thương.”