Thương Ngao Liệt không có ý định tiếp tục đề tài này với cô ta, cho nên
anh cười cười. Vừa bước vào liền phát hiện trong phòng đen kịt một mảnh,
anh cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thanh Thuần bên cạnh không biết tại sao lại
nhích lại gần anh hơn. “Thương Ngao Liệt, em muốn hỏi anh......"
Hạ Thanh Thuần vừa định hỏi anh, còn nhớ hôm nay là sinh nhật của anh
hay không. Ở một cái nháy mắt này, đèn trong phòng bị Hạ Nhã bật lên. Cả
căn phòng đèn đuốc sáng trưng, trước mắt Thương Ngao Liệt đều là khiếp
sợ ——
Khó trách, sáng nay cô lại dịu dàng nói chờ anh.
Khó trách, ngay cả mẹ cũng đột nhiên gọi một cú điện thoại thần thần bí
bí cho anh.
Khó trách, hộp thư của anh lại nhiều thêm một cái thư rác.
Hôm nay là sinh nhật của anh, anh lại chẳng may mảy tự biết.
Giờ phút này toàn thân Hạ Nhã như nhũn ra, lỗ tai ong ong. Cả người cô
bị tập kích bất ngờ, chỉ cảm thấy trái tim đều nhói đau. Người phụ nữ họ
Hạ kia, thủy chung chính là cây gai trong lòng cô. Hiện tại tốt rồi, đâm
không sâu còn chưa kịp nhổ bỏ, ngược lại tiến sâu vào trong thịt.
Lúc này cô mới sáng tỏ, đối với một số người, bạn vĩnh viễn không thể
ôm lòng chờ mong, như vậy bạn mới có thể sống thoải mái vui vẻ hơn.