Nói xong nhét vào tay anh một đồ vật. “Anh em, em xem rồi LÀM đi!”
Còn cố ý nhấn mạnh chữ “làm” nữa.
Hạ Nhã cũng không phát hiện một màn này. Cô đang phân phó người
phụ trách trang trí buổi tiệc mang những dụng cụ mà bọn họ mang đến đi,
còn những công việc còn lại thì tự mình thu dọn. Thương Ngao Liệt nhìn
thấy mặt mũi cô vẫn buộc chặt, khuyên cô không cần vội. Cô liền đặt mông
ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, rót hai ly champagne.
Hạ Nhã đưa một ly vào trong tay anh, “Thầy Thương, đêm nay anh còn
chưa có cụng ly với em.”
Thương Ngao Liệt cầm ly rượu lên chạm ly với cô, uống một hơi cạn
sạch, nói: “Xin lỗi.”
"Nếu anh không yên lòng Hạ tiểu thư như vậy, sao không tự mình đưa cô
ta về nhà?"
Thấy cô hỏi một câu buồn cười như vậy, anh không khỏi nói: “Xem ra,
em đối với anh có ý kiến rất lớn."
"Thật ra thì Hạ tiểu thư nói cũng đúng." Hạ Nhã để ly rượu xuống, đè
nén tính tình của mình nói: “Hai chúng ta vốn là “ép duyên”, không có tình
cảm làm trụ cột, có thể duy trì lâu như vậy cũng đã tốt lắm rồi....."
Cho dù ngày nào đó nói tách ra liền tách ra, cũng không phải là chuyện
không có khả năng. Huống chi muốn miễng cưỡng người đàn ông này, hôm
nay cô cũng chưa chắc là bỏ được.
Thương Ngao Liệt ý vị sâu xa, tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
của cô, đoán được vừa rồi là cô suy nghĩ lung tung. Tuy nói trong lòng
không tán thành, ngoài miệng lại nghĩ muốn trêu chọc cô: “Nếu em thật sự
nghĩ như vậy, anh cũng không thể nói gì hơn.”