Mới đầu, anh là mang theo bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng, cũng hiểu được
hai người kết hôn bất luận nhìn từ góc độ nào cũng là một mối nhân duyên
vớ vẩn. Nhưng nói như thế nào sống cùng nhau lâu như vậy, cô tận tâm tận
lực đi kinh doanh cuộc hôn nhân này, những điều này so với ai khác anh
đều nhìn thấy tất cả.
Tóc Hạ Nhã dài xõa tung trên vai, bộ dáng quyến rũ chậm rãi nhấp vài
ngụm rượu, đôi môi no đủ nhiễm vết rượu đỏ. Thương Ngao Liệt nhìn thấy
thì yết hầu nóng lên, có chút ngứa.
"Anh cái người này….. không có chút tình thú nào. Thỉnh thoảng nói vài
lời ngon ngọt sẽ chết sao?” Cô oán trách, lông mi còn dính một chút nước
ắt, ánh mắt thoạt nhìn hơi mờ mịt.
Thương Ngao Liệt cười cười, nhưng vẫn là không nói lời nào.
Hạ Nhã đơn giản nằm vật xuống sô pha nhìn trần nhà, lắc lắc hai cái
chân dài mê người, miễn cưỡng nói: “Nói thật……. Em không nghĩ trở về
nữa.”
Thương Ngao Liệt cũng lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn bộ dáng xinh đẹp
của cô vợ nhỏ, giống như đang ăn đồ nhắm uống rượu. Anh khẽ nói: “Vậy
thì đừng trở về nữa.”
Hạ Nhã không hiểu sao trong lòng giật mình, dưới ánh đèn chóng mặt
nhìn gương mặt tuấn tú sâu không lường được của Thương Ngao Liệt. Cô
thậm chí không biết anh đã tháo mắt kính khi nào.
Thử hỏi như thế nào mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, anh
thật sự là không biết làm thế nào. Nhưng anh muốn nói điều anh muốn làm
nhất bây giờ chính là muốn...
"Hạ Nhã, cảm ơn em.” Thương Ngao Liệt đi tới, nhẹ nhàng cúi người,
giam lấy cô giữa khuôn ngực anh cùng ghế sô pha, kề sát tai cô nói: “Anh