Hạ Nhã đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười đã từng nghe người khác
kể. Mỗi một người đàn ông cao phú suất đều có một đôi tay kỹ năng cao
siêu cởi áo ngực. Hiện tại xem ra lời nói này không sai.
Vì vậy, vật che đậy cuối cùng cũng bị bàn tay Thương Ngao Liệt đơn
giản cởi ra. Cô giống như trẻ sơ sinh, chân thật trần trụi, xinh đẹp làm cho
người ta điên cuồng. Tinh thần trước tiên được thỏa mãn làm cho anh
không cách nào duy trì sự bình tĩnh tự nhiên thường ngày.
Hạ Nhã bởi vì xấu hổ muốn mượn cơ thể của anh đến che đậy bản thân,
ai ngờ cử động đơn giản này càng là tiến một bước giống như thiêu thân lao
vào lửa đỏ. Đường cong có lồi có lõm của cô vợ nhỏ kết hợp hoàn mỹ cùng
cơ ngực rắn chắc của anh. Trước mắt Thương Ngao Liệt đều là đường cong
phập phồng của cô, anh nhìn một cái không sót gì.
Thương Ngao Liệt từ trên cao nhìn xuống cô, chỉ là càng nhìn càng
không cách nào áp chế dụng vọng sắp bùng nổ của bản thân. Nhìn qua, anh
biết cô chưa từng trải đời, anh hẳn là phải dốc hết dịu dàng mà đối đãi,
nhưng dục vọng tồn đọng lâu như vậy, nếu như một khi không khống chế
được, anh sợ bản thân sẽ làm bị thương cô vợ nhỏ bé yếu ớt này.
Ngón tay Thương Ngao Liệt từ xương sống Hạ Nhã một đường uốn lượn
đi xuống. Cô khó khăn chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh, gương mặt
ửng đỏ. Hạ Nhã đột nhiên hiểu rõ vì sao bình thường anh lại đeo cái kính
dày cộm kia, đây rõ ràng là dùng để ngụy trang.
Thị lực của anh tốt như vậy, nếu không, làm sao mỗi lần cô ngủ gật đều
không chạy khỏi đôi mắt của anh? Cô không hiểu, đôi mắt xinh đẹp như
vậy, vì cái gì lại muốn che đi?
Đang thời điểm phân tâm tự hỏi, vị giáo sư Thương kia bình thường
thanh cao lạnh lùng, thần sắc nhạt nhẽo, đã cởi sạch quần áo, cánh tay, đầu
vai rộng lớn rắn chắc, cơ thể cao gầy hữu lực.