Dù bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy đây chỉ là một cơn ác mộng, Hạ Đô
Trạch không phát hiện bản thân bị ung thư, cũng không có trong vòng một
tháng đã ra đi, không để lại tờ di chúc không giải thích được kia, càng
không có những người thuộc nhà họ Hạ vì mấy đồng tiền dơ bẩn kia mà
gây sự với cô.
Công ty điều chế thuộc nhà họ Hạ là do Hạ Đô Trạch khi còn trẻ một tay
tạo dựng nên. Những người nhà họ Hạ kia mắt thấy hiệu quả và lợi ích
càng ngày càng tốt, đều nghĩ muốn chia một chén canh. Trước kia Hạ Đô
Trạch có sắp xếp chức vị cho bọn họ, sau khi qua đời cũng để lại ít tiền cho
họ.
Nhưng mà cả gia đình Hạ Phàm lại đang ở trước mặt cô mắng ba cô vì
sao phải đưa tiền nhà họ Hạ cho một người ngoài không có huyết thống
như cô.
Cảm giác sức lực người sau lưng càng ngày càng chặt, Hạ Nhã xoay
người cố ý tránh vòng ôm của Lãnh Dương. “Anh bận rộn cả ngày, có điều
tra ra được cái gì không? Ví dụ như, thứ thuốc gì ba em nghiên cứu mà
Thương Ngao Liệt cần, có công thức gì mà anh ta phải có được tới tay, cho
nên mới đồng ý tiếp quản công ty?”
Lãnh Dương nhếch mép, cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự rất thông minh.
“Em có cùng suy nghĩ với anh, đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ.”
Hơn nữa cho dù bọn họ biết rõ Thương Ngao Liệt bụng dạ khó lường, sự
việc cũng không thể tìm được cách giải quyết. *Diie…
nĐaa~~nL:::eeeQuu//yĐo___n* Bởi vì Thương Ngao Liệt còn có lựa chọn,
là Hạ Phàm.
Người phụ nữ Hạ Phàm kia sắc bén cay nghiệt, bất cứ chuyện gì cũng
muốn tranh chấp cùng Hạ Nhã…..