Aiz, trong lòng Hạ Nhã buồn phiền, hít sâu một hơi. Cô ngửi được mùi
hoa mai nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, nhiều một phần lại ngán,
thiếu một phần lại nhạt….. Làm cho cô không tự chủ được nghĩ tới hôm
nay lần đầu tiên gặp người đàn ông kia.
Tây trang màu đậm, áo sơ mi trắng, nhìn cách ăn mặc bình thường không
có gì lạ, giơ tya nhấc chân lại có một lại khí chất đặc biệt thanh cao tự kiềm
chế của một bác sĩ trẻ tuổi.
Chờ về sau cả mảnh hoa mai trước sân đều nở rộ, mùi hương hoa ma
trong trẻo nhưng lạnh lùng liền làm cho nơi này càng thêm ngào ngạt rồi....
Một gian phòng thí nghiệm bình thường của đại học y khoa thành phố
Tây Linh, Thương Ngao Liệt đang làm một thí nghiệm về một loại thuốc
dược lý học lâm sàng. Anh mặt một thân áo trắng sạch sẽ, đang quan sát
ảnh hưởng của tế bào bị thương.
Vòng sơ tuyển thạc sĩ cả nước vừa kết thúc, Thương Ngao Liệt đoán
rằng bởi vì mấy ngày nay có cuộc thi cho nên Hạ Nhã mới không có tới tìm
anh…. Trong đầu hiện ra một gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt trầm tĩnh lúc đầu
đột nhiên có chút ít biến hoá.
...... Như thế nào mí mắt phải lại bắt đầu giựt?
Thương Ngao Liệt đi tới bên cạnh ống kính hiển vi, cầm ống nghiệm lắc
nhè nhẹ, dùng vạch xác định giá trị số liệu, làm cho thuốc tiến hành phản
ứng hóa học với tế bào.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Thầy Thương, thầy có ở đây không?"
Thương Ngao Liệt khẽ cau mày, "Mời vào."
Hạ Nhã đứng ngoài cửa “két” một tiếng mở cửa.