Dù sao mục đích chính của Hạ Nhã tới đây không phải là cái này.....
"Ta chỗ này vẫn còn ở làm thí nghiệm, ngươi không có gì chuyện quan
trọng......"
Hạ Nhã chỉ chút nữa là chạm đến cánh tay Thương Ngao Liệt, thân thể đi
theo dán tới. Thương Ngao Liệt phản ứng rất nhanh, lui về sau một bước
nhỏ, cô đột nhiên bổ nhào vào hư không.
Một ống nghiệm gần đó cũng bị Hạ Nhã đụng trúng vỡ nát trên mặt đất!
Sắc mặt Thương Ngao Liệt trầm xuống, con ngươi đen ẩn nhẫn mang
theo tia tránh cứ. May mắn cũng không phải là tài liệu rất quan trọng, chỉ là
một loại thuốc thử. Anh lập tức đi tìm dụng cụ dọn dẹp, quét sạch mảnh
nhỏ ống nghiệm, sau đó đổ vào thùng rác.
Nhìn anh hành động bất tiện lại trầm mặc giải quyết tốt hậu quả, lương
tâm Hạ Nhã bị cắn rứt, vội vàng xin lỗi: “Thầy Thương, thật xin lỗi….. là
em không chú ý…..”
Đôi mắt Thương Ngao Liệt xuyên thấu lớp kính hơi dày nhìn chằm chằm
Hạ Nhã. Lần đầu tiên cô phát hiện ánh mắt của anh lại có chút —— bén
nhọn?!
"Hạ tiểu thư, tại soa lại “quấy rầy” tôi làm thí nghiệm?” Giọng điệu của
anh vang lên đều đều.
"......"
Hạ Nhã biết rõ lần này là do cô làm sai, nhưng mà cô có một loại thú vị
ác liệt muốn trêu đùa Thương Ngao Liệt. Trong lúc lơ lãng dùng móng tay
cào góc bàn thí nghiệm của anh, chuẩn bị nói vài lời có thể làm cho cả hai
xuống đài.