Nào biết lời trách cứ của Thương Ngao Liệt đã truyền vào trong tai cô,
anh không cho phép bất cứ ai khiêu chiến sự ràng buộc nghiêm túc của
người thầy.
"Em muốn học dược, thì phải là chế thuốc, chữa bệnh. Người học y đều
phải cẩn thận, tính cách như em vậy…. như thế nào có thể học tốt được?”
Hạ Nhã cắn khóe môi, cô bắt buộc bản thân làm như không có chuyện gì
tự đắc cười rộ lên, “Tôi làm sao? Chỉ là muốn thử nhân phẩm của ông xã
tương lai mà thôi. Thầy Thương, thầy cũng quá chuyện bé xé ra to đi?”
Thương Ngao Liệt nghe xong những lời này của cô, như có điều suy
nghĩ, dùng ánh mắt lưu chuyển qua đuôi tóc mềm mạ của cô, sau đó là
khuôn mặt xem không ra biểu tình.
Vẻ mặt hiện tại của anh là có ý gì? Chẳng lẽ là đang giễu cợt cô đang tự
mình đa tình? Hạ Nhã rốt cuộc bị khơi dậy lửa giận.
"Thương Ngao Liệt, tôi lo lắng anh đó là xem trọng anh. Anh nếu dám
chọn Hạ Phàm….. còn đưa công ty điều chế thuốc của ba tôi cho bọn họ….
Nếu anh dám, tôi nhất định sẽ cho anh thân bại danh liệt!”
"......" Thương Ngao Liệt nghe xong những lời này, thế nhưng lại nở nụ
cười.
Mặc dù không quá dễ dàng phát hiện, nhưng khóe miệng quả thật có chút
giơ lên độ cong.
"Tôi sẽ không chọn cô ta.” Thương Ngao Liệt nói xong, liền thu hồi tầm
mắt, một lần nữa đem sự chú ý của mình thả lại trên thí nghiệm của mình.
“Tuyệt đối sẽ không chọn cô ta.”
"......"