chưa kịp đợi đến hôn lễ, lại chờ tới nghi thức hạ táng của Thiên Chúa Giáo.
Chủ Nhật rãnh rỗi, Hạ Nhã lại đến công viên tưởng niệm ở gần thành
phố Tây Linh. Mang theo phong cách trung cổ thế kỷ La Mã, trang trí chủ
thể của Thiên Chúa Giáo là tranh vẽ trên tường, bên ngoài ngoại trừ mang
theo phong cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng có chút kiến trúc nghệ
thuật, sẽ không làm cho người ta có cảm giác bị đè nén.
Đi qua bụi cỏ ven đường, dừng bước lại trước một tấm bia mộ, phía dưới
bia mộ lạnh như băng kia là người đàn ông đời này cô yêu nhất đang yên
nghỉ.
Hạ Nhã kinh ngạc nhìn tên tuổi trên bia mộ trước mắt mà xuất thần, chỉ
có thể dùng cảm xúc không thể nói thành lời gửi gắm nổi nhớ nhung đối
với Hạ Đô Trạch. Cô còn nhớ khi đó cô đã tự giam mình trong phòng khóc
thật lâu, thẳng đến khi không còn nước mắt để khóc, tính tình kiên cường
của cô mới một lần nữa tỉnh lại.
Mây mù dầy đặc che phủ ánh mặt trời, hình như là trời sắp mưa? Vội
vàng ra ngoài nên Hạ Nhã đã quên mang theo dù….
Cô đứng tại chỗ không lâu, quả nhiên cơn mưa liền ào tới, làm ướt nhẹp
áo khoác ngoài bằng vải nỉ màu trắng, cũng đập tan vẻ ngoài bình tĩnh của
cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong làn mưa cực kỳ tiều tụy, cô cũng
không hiểu Hạ Đô Trạch rốt cuộc muốn cho cô cái gì?
Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu mưa ngừng.
Một chiếc dù khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Nhã, thay cô
ngăn trở mưa gió.