tin bác Hạ hay không, kỳ thật là muốn em tin tưởng tôi, còn có thêm một ít
tín nhiệm.”
"Tin tưởng anh?” Hạ Nhã liếc mắt bật thốt lên: “Thầy Thương, hôn nhân
đối với anh mà nói, chính là rẻ mạt như vậy sao? Anh cho rằng muốn tôi tin
tưởng anh không có ý đồ xấu xa hay sao?”
Cô cũng biết thời gian đã càng ngày càng gấp rút, nhưng hôn nhân không
có tình yêu là không đạo đức. “Tôi không giống như anh, tùy tiện tìm một
người quen biết chưa đến một tháng liền có thể cùng đối phương đến cục
dân chính đăng ký.”
Nhìn cô gái nhỏ bình thường đi lại một mình, tính tình tùy tiện, không
nghĩ tới quan niệm trong xương lại rất bảo thủ. Vẻ mặt Thương Ngao Liệt
nhàn nhạt nghe cô nói tiếp.
"Đừng nói giữa hai người có một đoạn tình yêu lâu dài vững chắc, mà
ngay cả một điểm cơ bản nhất…. Thầy Thương, anh lại không yêu tôi, vì
cái gì lại muốn tôi gả cho anh?”
Nếu như đổi lại là một bộ phim thần tượng, đoán chừng là giờ phút này
Thương Ngao Liệt hẳn là dùng sức ôm cô vào lòng, sau đó dùng giọng điệu
thâm tình chân thành nói với cô: “Ai nói tôi không yêu em? Kỳ thật tôi đã
biết em từ rất lâu rồi.”
Chỉ là hiện thực vẫn là hiện thực, mà anh cũng ngầm đồng ý những lời
này của cô. “Hôn nhân cũng không phải dựa vào tình cảm mãnh liệt nhất
thời, tìm một người phù hợp quan trọng hơn.”
Hạ Nhã châm chọc: “Làm sao anh biết, chúng ta hợp nhau?”
Hạ Nhã biết có một số chuyện Thương Ngao Liệt không muốn nói, bí
mật bị cát đất chôn vùi từng tầng một.