Hạ Nhã nghe xong nghĩ thầm, người phụ nữ này đến cả bia mộ của ba
cũng không tìm thấy, bởi vì ngay cả tang lễ của ông cô ta cũng không đến
tham dự. Cô liếc nhìn cách ăn mặc của Hạ Phàm, bộ dáng này là đến để bái
tế bác của cô ta? Không biết còn tưởng là cô ta muốn đi uống rượu mừng
đâu.
Cả hai đều là thiếu nữ trẻ tuổi, từ nhỏ khó tránh khỏi thích ganh đua so
sánh. Hạ Nhã tự nhận bản thân so với Hạ Phàm đáng yêu hơn. Cả nhà bọn
người Hạ Phàm đều là vì tiền tài trước mắt, không có người nào có tình
cảm.
"Sao cô lại đến đây?”
Hạ Phàm hả hê cùng Thương Ngao Liệt giả bộ thân mật, tỏ vẻ bản thân
trước đã thắng một ván: “Tôi cùng Thương tiên sinh âm thầm liên lạc, cô
đương nhiên không biết.”