"Hạ Nhã, mặc kệ như thế nào, em nhớ kỹ, ba em yêu nhất là em.”
"......"
Thương Ngao Liệt không yêu cô, nhưng mà, Hạ Đô Trạch lại yêu cô vô
cùng sâu sắc.
Cha luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con gái.
*Di.enĐa:::nLeQu.yĐ””on* Ông để lại cho cô cũng là những đồ tốt
nhất….. Thương Ngao Liệt là người ông đã lựa chọn tỉ mỉ, cố ý vì cô chuẩn
bị tốt chỗ để cô dựa vào?
"Này, không phải anh là vì báo ân hay sao?”
Tâm tình nghe không ra có gì thay đổi, nhưng giọng nói Thương Ngao
Liệt lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng: “Nghĩ nhiều quá ngược lại sẽ bỏ qua rất
nhiều thứ.”
"......"
Chẳng biết tại sao, Hạ Nhã lại vì mấy câu này của anh mà dao động.
Trong lúc hai người nói chuyện, một cô gái giẫm trên giày cao gót đi tới,
mỉm cười nói với Thương Ngao Liệt: “Thương tiên sinh, ai ui, đất này bẩn
chết….. sao anh lại đi nhanh như vậy, tôi tìm cả nửa ngày.”
Vẻ mặt Thương Ngao Liệt tự nhiên hỏi cô ta: “Hạ tiểu thư lần đầu tiên
tới thăm bác Hạ sao?”
Hạ Phàm cười xấu hổ đi qua.
Ngũ quan Hạ Phàm thanh thú, trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo, một
chiếc áo liền quần bó thân thể nhìn rất là yểu điệu, chân mang giày cao gót
lại có một vẻ phong tình khác.