Bên dưới chiếc dù đen là một đầu tóc đen nhánh, lộ ra đôi mắt so với
ngày thường càng thâm thúy bên dưới gọng kính. Thương Ngao Liệt cầm
chiếc dù đen trong tay, chống lại cặp mắt cực kỳ đau buồn đang tìm kiếm
chỗ để dựa vào của Hạ Nhã.
Bởi vì nhiệt độ không khí hơi thấp, khóe miệng của cô hơi run run, thân
thể đơn bạc cũng không nhịn được run rẩy.
Ánh mắt của Thương Ngao Liệt trước sau như một, bình thản như nước,
làm cho lòng người yên tĩnh, “Bộ dáng nhìn cũng thông minh, như thế nào
lại thích vờ ngớ ngẩn?”
“Anh…. Sao anh cũng tới đây?”
Cô nói xong, đột nhiên lại khóc.
......
Hạ Nhã cúi đầu che miệng khóc nức nở, giọt mưa nặng nề rơi xuống trên
đỉnh dù bắn ra tiết tấu nhẹ nhàng. Thương Ngao Liệt cứ như vậy yên lặng
không lên tiếng làm bạn bên cạnh, thân hình to lớn giấu trong chiếc áo
khoác ngoài ngược lại thay cô che chắn không ít gió lạnh.
Bởi vì hai người đứng gần, nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm thân thể đơn
bạc của cô.
Thấy cảm xúc cô đã từ từ bình phục, anh liền bảo cô cầm dù, sau đó anh
cúi người cắm hoa mai trong tay xuống đất trước mộ.
Anh cũng biết ba thích hoa mai? Xem ra, giao tình của hai người thật
không cạn!
Tròng mắt Thương Ngao Liệt phát hiện mũi giày Hạ Nhã dính một ít bùn
đất ẩm ướt, chật vật lại có chút đáng yêu. “Tôi nhớ, lần trước đã hỏi em có