Vừa nghe Hạ Phàm không có ý tốt nói về quan hệ của mình cùng Lãnh
Dương, cơn tức giận của Hạ Nhã càng tăng cao rồi.
Từ trước tới nay, trong tiềm thức của cô luôn kiên định không để Hạ
Phàm cướp đi bất kỳ một thức gì thuộc về cô, hiện tại cũng không ngoại lệ.
"Hạ Phàm, cô cũng không cần quan tâm dư thừa, Thương Ngao Liệt đã
quyết định, anh ta muốn —— CÙNG. TÔI. KẾT. HÔN!"
Hạ Phàm tức giận dậm chân, đôi mày thanh tú vặn cùng một chỗ, “Cô
tạm thời bị coi thường.”
"Tôi chính là thích anh ấy đối với tôi không dịu dàng, không săn sóc, hai
chúng tôi cũng sớm vừa thấy đã yêu rồi, cô quản được sao?”
Hạ Nhã nghiêng người, dùng ngón tay thon dài chọt chọt lồng ngực trán
chắc của Thương Ngao Liệt. Ý tứ hàm xúc trêu chọc vẽ vẽ vòng tròn.
Trong lúc đó giữa hai người liền tản ra không khí ái muội.
"Tiểu Liệt, em rất yêu thích anh hung ác với em~” Hạ Nhã thẹn thùng
cười khẽ.
"......"
Mặt Thương Ngao Liệt không đổi sắc, trong nội tâm lại có chút buồn
cười, thích anh hung ác? Ngày đó không biết là ai trong phòng thí nghiệm
của anh đỏ hồng mắt?
Hạ Phàm nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong mắt chỉ thiếu điều
không phun ra lửa. Chẳng lẽ cô đã ra tay chậm? Hay là quân cờ kém?
"Thương tiên sinh, anh thật muốn cưới Hạ Nhã?”
Thương Ngao Liệt không trả lời thẳng câu hỏi của Hạ Phàm, suy nghĩ
một lát, cúi người đối diện với Hạ Nhã, khẽ nói: “Đến tháng Tư chọn một