Hạ Nhã nhớ tới màn kích tình tối qua, mạnh miệng nói: “Em mới không
đi cùng anh.” Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu.
Vậy mà giáo sư Thương đi ra, nhàn nhạt đáp trả: “Anh cũng không cho
em đi theo.”
Lần say rượu này phỏng chừng còn chưa hết tức giận, đồng thời biến
thành một cổ oán khí. Hạ Nhã nóng tính trừng mắt nhìn anh. Cô toàn thân
không còn sức, chân nhuyễn hư thoát, đơn giản không để ý tới anh, đem
mình buồn bực trong chăn.
Thương Ngao Liệt thoáng thu lại thần sắc, nghiêm mặt nói: “Đây là hội
nghị chính thức, trên đường hành trình vội vàng, em đi cũng không có ý
nghĩa.”
Vì vậy, Hạ Nhã bốc lửa, ôm chăn mền đứng trên giường giằng co cùng
anh, “Không có ý nghĩ không có ý nghĩa…. Anh làm sao biết em cảm thấy
không có ý nghĩa? Thương Ngao Liệt, anh làm sao có thể như vậy! Anh
cho rằng anh là chồng của em thì có thể thay em quyết định tất cả? Anh cho
rằng anh cảm thấy bản thân đã làm tốt liền thiên hạ thái bình rồi? Anh rốt
cuộc có đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của em, nghĩ tới cảm giác của
em?”
Thương Ngao Liệt nhất thời im lặng, đứng nguyên tại chỗ nghe cô tiếp
tục nổi bão. Hạ Nhã không rảnh băn khoăn thân thể lõa lồ của mình, tiến
lên vài bước kéo lấy cổ áo của anh, “Còn có, anh muốn đi thì đi, nghĩ về
liền về, ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà. Về nhà còn không quên
mang theo một thanh mai trúc mã, hồng nhan tri kỷ. Anh để mặt mũi em ở
chỗ nào? Anh để khách nhân của chúng ta nghĩ như thế nào?”
Trời sinh phụ nữ chỉ thích lôi chuyện cũ, huống chi người chồng Thương
Ngao Liệt này làm không tính là thành công. Tầm bắt của anh bị ép tập