trung vào da thịt trắng nõn trước mắt, cảm giác bộ ngực phập phồng mềm
mại dán tới, dục vọng trong cơ thể liền rục rịch.
Thương Ngao Liệt đột nhiên có chút hận thời gian không đủ dùng. Anh
nghiêng mắt tránh qua một bên, tận lực làm cho bản thân đặt chú ý lên
chuyện cô đang phàn nàn. “Hạ Thanh Thuần không phải là thanh mai trúc
mã, hồng nhan tri kỷ của anh.”
Hạ Nhã nghe anh trả lời trọng điểm, không khỏi chăm chú suy nghĩ. Suy
nghĩ một chút cô liền phát hiện, bản thân quan tân cũng không phải là hai
người họ có gian tình hay không. Cô không phải loại phụ nữ nhỏ mọn như
vậy. Huống chi quan hệ giữa cô cùng Lãnh Dương vẫn còn đó, cô sẽ không
cho rằng người đàn ông này có bạn là phụ nữ là chuyện rất giỏi giang.
Cho tới bây giờ Hạ Nhã chân chính để ý là vấn đề thái độ đối xử của
Thương Ngao Liệt.
Anh đối với Hạ Thanh Thuần rõ ràng cũng không phải bạn bè đơn giản
như vậy. Nhưng anh từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý nói nhiều với cô
một câu. Hạ Nhã nghĩ tới lúc trước, đêm đầu tiên hai người ngủ chung
giường, cô cũng đã hỏi rất nhiều về kinh nghiệm yêu đương của anh, anh
lại không có quá nhiều biểu lộ nội tâm mà trả lời.
Hạ Nhã cắn đôi môi có chút sưng đỏ, sau khi quay mặt đi thì hét: "Anh
cút! Tùy anh đi Thụy Sĩ hay địa phương nào đều không có nửa xu quan hệ
với em!"
Hai bàn tay Thương Ngao Liệt đè lại bả vai của cô, trực tiếp áp cả người
cô ngã xuống giường. Hạ Nhã giãy không được, còn nghe anh cười nói:
“Sao lại không có quan hệ? Tối hôm qua em còn gọi anh “ông xã”…..
Không chỉ một lần.”
Hạ Nhã nghiêm mặt, dưới lòng bàn chân càng bủn rủn vô lực, “Em phát
hiện anh thật đúng là người biết nói chuyện qua loa.”