Nhưng nhắn tin cho cô ấy lại không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không
người bắt máy, trong lòng Hạ Nhã bắt đầu lo lắng.
Sau khi tan học, cô đến siêu thị mua cây dù, nghĩ không bằng đến nhà
thăm, cho dù Quan San San không ở nhà cũng có thể từ miệng mẹ cô biết
được chút tin tức.
Đón xe đi đến khu nhà bọn họ, chỗ này bởi vì sắp phá bỏ và dời đi, khắp
nơi hỗn loạn, Hạ Nhã còn chưa đi đến gần đã nhìn thấy mẹ Quan ở đầu
ngõ.
Mẹ Quan vừa nhìn thấy cô, trên mặt càng lo lắng oán giận: “Tiểu Nhã,
con có tin tức của San San hay không? Nha đầu thối này đúng là làm cho dì
tức chết rồi!"
Hạ Nhã lúc này có dự cảm chẳng lành, “Cậy ấy làm sao vậy? Con cũng
đã vài ngày không gặp cậu ấy....."
Hôm sinh nhật Thương Ngao Liệt rõ ràng còn rất tốt, như thế nào thoáng
cái tựa như đã xảy ra chuyện lớn?
Cô đứng dưới bầu trời đầy mưa mà đổ mồ hôi lạnh, chợt nghe mẹ Quan
gào to mắng: “Con nha đầu chết tiệt kia dì vừa mắng nó hai câu liền muốn
sống muốn chết. Dì nói với nó, điều kiện nhà chúng ta như vậy, chúng ta
còn hiếm lạ chuyện con nối dõi tông đường hay sao? Dì bảo nó phá thai đi,
không nên sinh ra cái nhứ dã chủng kia!"
Dây cung vốn luôn căng cứng trong đầu Hạ Nhã rốt cuộc bị đứt, trong
lòng cô đang lo lắng phân tích tin tức giật gân vừa nhận được —— San San
mang thai? Cậu ấy có phải là mang thai đứa bé của Cố Bách Dã hay
không?
Đầu cô đau muốn nứt hỏi, "Vậy...... San San hiện tại đi đâu rồi?”