Mẹ Quan kéo tay Hạ Nhã, “Con cùng San San tình cảm tốt nhất, con suy
nghĩ một chút nó có thể đi chỗ nào? Nói với dì, chúng ta hiện tại chia nhau
đi tìm. Buổi sáng nó về nhà nói chuyện này với dì….. Dì liền sợ con nhỏ
ngốc này nhất thời nghĩ không thông…. Dì chỉ là nóng nảy mới mắng nó
vài câu hơi nặng, nó liền hung ác nói muốn đi nhảy sông……”
Hạ Nhã vô ý thức gật mạnh đầu, "Được...... Được, dì trước đừng nóng
vội, cậu ấy nhất định sẽ không đi quá xa. Hiện tại cậu ấy có tiểu bảo bối,
cũng sẽ không làm bậy, chúng ta có thể tìm thấy cậu ấy!”
Hạ Nhã lấy điện thoại di động ra, thật vất vả mới ổn định tâm thần, gởi
mấy tin nhắn cho Quan San San, hy vọng cô có thể nhìn thấy, báo một tin
bình an cũng tốt. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy việc này cần phải liên lạc với
Cố Bách Dã mới được, có lẽ hai người họ đang ở cùng một chỗ cũng không
chừng?
Người đàn ông Cố Bách Dã này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng con
của hắn hắn cũng nên chịu trách nhiệm. Chỉ là không biết San San có tính
toán gì, tình trạng hiện tại của hai người họ cô cũng thật sự không biết.
Lúc này Hạ Nhã lục tìm điện thoại mới phát hiện cô không có số điện
thoại của Cố Bách Dã. Tại thời điểm mê man này cô nghĩ tới bản thân chỉ
có thể dựa vào người đàn ông kia. Đáng tiếc sự thật không như người nghĩ,
liên tục gọi nhiều cuộc điện thoại đường dài cho Thương Ngao Liệt, điện
thoại đổ chuông nhưng lại không có người nghe máy.
Hạ Nhã gấp đến muốn khóc, vì bạn bè lo lắng không biết nên làm thế
nào, chỉ sợ Quan San San gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc là nguy hiểm gì.
Cũng may ngay lúc này Lãnh Dương vừa khéo gọi điện thoại tới hỏi
thăm. Cô bất chấp tất cả, khóc nức nở tìm hắn giúp đỡ. “Anh quan hệ rộng,
nhanh nghĩ cách giúp em, em phải tìm được San San!”