Cho dù trước giờ Hạ Nhã chưa từng chán ghét một người nào như thế,
lời nói lúc này lại tràn ngập khinh thường cùng tức giận không cách nào
phát tiết: “Một tên đàn ông không chịu trách nhiệm như hắn, cậu còn muốn
vô điều kiện sinh con cho hắn?”
Quan San San cũng không tranh cãi với cô bạn, chỉ nói một câu: “Hiện
tại mình đã hiểu, trong cuộc sống điều bi ai nhất là đừng quá cam tâm tình
nguyện.”
Cam tâm tình nguyện. Bốn chữ đã nói hết sự không có tiền đồ của các
cô.
Hạ Nhã không nhịn được suy nghĩ, giống như đoạn hôn nhân này của cô,
cô vĩnh viễn đều ở thế hạ phong, cam tâm tình nguyện bị Thương Ngao
Liệt gọi đến đuổi đi, đúng là một tình trạng đáng buồn.
Quan San San cực kỳ tỉnh táo, giống như đã sớm chuẩn bị đường lui sau
này. “Tiểu Nhã, mẹ mình không cho phép mình sinh đứa nhỏ này, cậu phải
thay mình tìm chỗ ở.” Lúc trước hai người khắc khẩu, cô còn suy nghĩ nát
óc, nghĩ cách cho Quan San San trốn thoát mẹ Quan.
"Mình sẽ tiếp tục học nghiên cứu, may là khoảng thời gian ở cùng Cố
Bách Dã mình cũng tiết kiệm được chút tiền, có thể sống đến ngày dự sinh,
sinh xong đứa nhỏ mình sẽ đi ra ngoài tìm việc làm. Cậu cần phải nói với
giáo sư Thương giữ bí mật giúp mình, nếu như để bọn người nhà họ Cố
biết được, nói không chừng họ sẽ giành cục cưng với mình.”
Vừa nhắc tới tên người đàn ông kia, Hạ Nhã càng thêm lòng đầy căm
phẫn, “Nhưng cậu như vậy…..” Cô lo lắng dư luận sẽ biến thành một cái
mũ chụp nặng trên đầu Quan San San đến thở không nổi.
Lúc này Quan San San dời tầm mắt về phía cơn mưa bụi trên sông, cô
hơi hất hàm, nhỏ giọng noi: “Tiểu Nhã, cậu cùng mình không giống nhau.
Từ nhỏ mình đã cảm thấy hôn nhân là một thứ bi ai, sự thật mình cũng