không muốn nổi, cũng không ôm kỳ vọng. Mình nghĩ thừa dịp thời điểm
mình còn yêu người đàn ông kia, sinh đứa nhỏ ra, nuôi dưỡng nó thật tốt.
Từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau, cũng rất tốt. Mình sẽ không để cho
đứa bé đi theo mình chịu khổ.”
Hạ Nhã trời sinh cảm tính, giờ phú này đã hu hu ôm lấy bạn thân mà
khóc, ngược lại Quan San San phải dỗ cô: “Giáo sư Thương thật sự là một
người đàn ông không tệ. Cậu phải chịu đựng, sống thật tốt cùng thầy ấy, rồi
sẽ tốt hơn. Huống hồ….. không phải đều đã bị cậu ăn sạch hay sao?”
Hạ Nhã ngừng khóc, hờn dỗn trừng mắt nhìn bạn thân, “Làm sao cậu
biết?”
"Bởi vì mình mới nói ba chữ “giáo sư Thương” sắc mặt cậu liền khác
chứ sao.
Hạ Nhã lắc lắc đầu óc ướt sũng, nhìn Lãnh Dương đứng cách các cô một
khoảng xa, thân hình hắn đứng trong mưa phá lệ anh tuấn bức người.
Cô lẩm bẩm nói: “Nhưng mà loại đàn ông suốt ngày chỉ biết bận công
việc, có giữ cũng vô dụng.”
Quan San San thấy mưa ngày càng nặng hạt, liền lôi kéo Hạ Nhã trở về.
“Nếu cho cậu 10 Lãnh Dương, xem chừng cậu cũng không muốn đổi 1 giáo
sư Thương đi?”
"...... Mẹ nó, cậu không thể bớt tranh cãi một chút sao, thông minh lanh
lợi đến mức làm người ta chán ghét!"
Hạ Nhã khoát cánh tay bạn tốt, cô cho rằng hiện tại chỉ cần Quan San
San bình an vô sự, cái gì cũng đều tốt.
_________KẹoĐắng////d?đ?l?q?đ__________