mặt trời ấm áp rơi trên mái tóc đen của anh, trong quán là hương cà phê
thoang thoảng thơm ngát, càng tăng thêm vị mực nùng, lại như cũ không át
được vị trà nhàn nhạt bẩm sinh trên người anh.
Anh hơi nghiêng mặt qua, một cái nhướng mắt hững hờ, khiến cho cô từ
nay về sau vạn kiếp bất phục.
Giờ phút này, tại nhà cô, hai đầu lông mày Thương Ngao Liệt che kín tối
tăm. Anh hiển nhiên là không yên lòng, thỉnh thoảng ánh mắt lại giơ điện
thoại lên xem, khóe môi nhếch lên.
Cố Bách Dã thấy Hạ Thanh Thuần đã tỉnh, vội nói: “Biết rõ cậu sẽ không
ngây ngốc trong bệnh viện được, chúng tôi liền đưa cô xuất viện, cũng cho
cậu dùng thuốc rồi, hiện tại cảm giác như thế nào?”
Thương Ngao Liệt không khỏi liếc mắt nhìn Cố Bách Dã một cái, cái
người này nói chuyện kiểu gì đây? Không mở bình thì đúng thật không biết
trong bình chứa gì.
Hạ Thanh Thuần từ trên giường ngồi dậy nửa ngườim vẫn còn có chút
suy yếu mở miệng: “Phiền toái hai người chăm sóc, trong khoảng thời gian
này có thể tôi quá mệt mỏi, mới bị bệnh....."
Cố Bách Dã bắt chéo hai chân, “Hay là cậu xin nghỉ ngơi một thời gian
ngắn đi, phụ nữ mà lại liều mạng vì sự nghiệp như vậy làm gì cơ chứ?”
Hạ Thanh Thuần cười đến thần sắc hoảng hốt: “Không liều mạng vì sự
nghiệp thì còn có thể làm gì?”
Thương Ngao Liệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã không
còn sớm. Anh liền đứng lên nói: “Hạ Nhã đang ở nhà chờ tôi, tôi đi trước.”
"Cậu cả buổi tối gọi cho cô ta bao nhiêu cuộc điện thoại rồi? Điện thoại
đều không có người nhận, điện thoại di động cũng không có người nghe,