còn nói cô ấy chờ......"
"Cho nên hiện tại tôi càng muốn đi tìm em ấy.” Thương Ngao Liệt lạnh
giọng cắt đứt chất vấn của Cố Bách Dã, “Còn có, đừng có vì tâm tình chính
mình không tốt liền trách người khác.”
Sắc mặt Cố Bách Dã cũng thay đổi, Thương Ngao Liệt là khinh thường
cãi nhau cùng hắn.
Hạ Thanh Thuần nhìn nhìn hai người bọn họ, giống như là dùng hết sức
lực toàn thân, mới miễn cưỡng hỏi: “Cậu thật không thể….. ở lại cùng
mình một chút sao?”
Cố Bách Dã cũng nhíu mày, lặp tức bị tầm mắt Thương Ngao Liệt bên
cạnh uy hiếp, hắn rơi vào đường cùng, thức thời rút điếu thuốc ngậm trong
miệng, thối lui ra khỏi phòng.
Thương Ngao Liệt ngồi xuống, mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn Hạ
Thanh Thuần, “Có mấy lời, tôi cảm thấy cần phải nói với cô.” Trong miệng
anh phát ra từng câu trầm thấp: “Trong mắt của tôi, chúng ta luôn luôn là
bạn bè. Chỉ là trước mắt mà nói, tôi lo lắng Hạ Nhã không hiểu được mối
quan hệ của chúng ta.”
Hạ Thanh Thuần ngẩng ra, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt, các móng
tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay.
"Về sau nếu như cần thiết phải gặp nhau, tôi cũng sẽ mang theo em ấy.”
Thương Ngao Liệt nói xong, Hạ Thanh Thuần không khỏi uể oải, tiện đà
hỏi anh: “Nếu có một ngày, cho dù cô ấy yêu cầu chúng ta đoạn tuyệt qua
lại, cậu cũng sẽ đồng ý phải không?”
Thương Ngao Liệt trầm tư thật lâu, nghiêm túc thông báo với cô:
“Không phải là không có khả năng.”