người ta cảm thấy thoải mái. Tiểu Nhã, đây cũng là nguyên nhân hôm nay
anh buông xuống lòng riêng mà nói với em.”
Lúc này Hạ Nhã mới có chút phản ứng, biểu lộ không nhiều, ngẩng đầu
lên nhìn nhìn hắn.
Lãnh Dương thừa dịp nói: “Hai người có thể bản thân không có cảm giác
gì, đã thành thói quen. Nhưng mà đứng từ góc độ người ngoài nhìn vào mà
nói, hai người chính là một cặp vợ chồng son hợp cách.”
Hạ Nhã cười lạnh một tiếng, “Việc hôn nhân, chẳng phải người ta thường
nói “Như người uống nước, ấm lạnh tự biết” hay sao? Anh cho rằng cái
người ngoài nhìn thấy chính là sự thật?”
Lãnh Dương thở dài, bởi vì Hạ Nhã mà vô cùng kích động, “Tiểu Nhã,
hôn nhân vốn không đơn giản giống như em nghĩ, cũng không phải một
mình bản thân em nói là được. Ý của anh là em cũng đừng vội vàng…. Ký
tên trước.”
Hạ Nhã không muốn nói nhiều cùng hắn, trả lời lại một câu: “Vấn đề của
bọn em hiện tại chính là: Em ích kỷ, trong mắt em không chứa nổi một hạt
cát.”
Lãnh Dương không còn lời nào để nói nữa, ngửa đầu nhìn trời xanh mây
trắng, cười nói: “Aiz, phụ nữ~, đều là cả ngày không việc gì lại tìm việc,
thời gian rãnh bày đặt suy nghĩ vớ vẩn lung tung.”
Hạ Nhã không khỏi cao thấp đánh giá hắn, cười nhạt: “Đàn ông các anh
mới là kỳ quái!"
Lãnh Dương trúng tên, chỉ có thể ngoan ngoãn làm động tác khéo khóa
kéo mồm căm miệng.