Xe lái vào chung cư, dừng ở dưới lầu, làm cho Hạ Nhã ngoài ý muốn
chính là Thương Ngao Liệt đang đứng ở cổng chờ cô. Hai tay anh cắm
trong túi quần, nhíu mày, toàn thân đều tản ra tâm tình không tốt.
Thương Ngao Liệt vốn là nhìn thấy Lãnh Dương muốn nói gì đó, kết qua
đối phương lại nhìn anh lắc đầu, sau đó liền lập tức quay đầu xe. Anh liền
đối mặt cùng Hạ Nhã, cô chỉ là lạnh lùng dời tầm mắt.
Anh không khỏi gọi cô lại, "Nhã Nhã....."
Đối phương lại ra vẻ không nghe, trực tiếp đi vào thang máy. Thương
Ngao Liệt từ phía sau nắm lấy cánh tay của cô, “Tối qua tại sao không mở
máy?”
Cô nhẹ nhàng nói: “Bị cướp.”
Thương Ngao Liệt là người rất ít khi tâm tình bị dao động, lúc này lại có
chút tức giận cùng kích động. “Chuyện như thế nào? Xảy ra chuyện lớn
như vậy tại sao em không tìm anh?”
Hạ Nhã hất cằm nhìn anh, “Tôi vốn là muốn tìm anh, nhưng mà anh thì
sao? Không phải đang bận chuyện bên Hạ tiểu thư kia hay sao?”
Thương Ngao Liệt nghe ra hiện tại cô còn đang trách anh xử lý chuyện
này không thỏa đáng, đành phải cúi đầu thừa nhận sai lầm. “Đúng vậy, anh
không nên vừa xuống máy bay liền vội chuyện của Thanh Thuần. Nhưng
anh cũng không biết em gặp cướp, nếu biết, anh sẽ không đi. Còn nữa, anh
cũng sẽ trước nhanh chóng trở về. Nhã Nhã, em nên tìm anh.”
"Thương Ngao Liệt, lúc tôi ngồi trước cửa nhà chờ anh về, anh đang ở
đâu? Tôi chính là cảm thấy anh căn bản không quan tâm tôi, anh cũng
không quan tâm tôi! Lúc trước, chúng ta không có tình cảm làm trụ cột liền
kết hôn, nhưng về sau đã nói tốt lắm, muốn sống cùng nhau, cùng nghĩ
cách cố gắng. Tôi cảm thấy bản thân đã cố hết sức làm tốt phần của mình