Thương Ngao Liệt nghe được cười cười. Chuyện cô cùng anh muốn nói
căn bản là hai chuyện khác nhau. Anh muốn nói là: Em có từng nhìn thấy
chiếc lắc tay thủy tinh màu phấn hồng trân tay Hạ Thanh Thuần chưa? Đó
là tín vật đính ước.
Anh moi ruột moi gan, muốn dùng những lời này làm lời mở đầu thổ lộ
chuyện cũ.
Hạ Nhã lại nghĩ, đơn giản liền nói hết ra đi. “Em biết anh cùng Hạ tiểu
thư chỉ là bạn bè bình thường. Tôi cũng có thể hiểu được, nhưng kỳ quái tôi
chính là cảm thấy bản thân không chịu được…. Thầy Thương, em muốn
anh cùng Hạ Thanh Thuần triệt để cắt đứt liên lạc, anh làm được không?
Em muốn anh quan tâm em nhiều hơn, nhiều hơn một chút, anh làm được
không? Đổi lại là em, em cũng sẽ nghĩ đối phương lại cố tình gây sự.”
Cô đưa tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay ra, xoa xoa mồ hôi trong lòng
bàn tay, nói: “Cuộc hôn nhân này kéo dài xuống cũng không còn ý nghĩa gì
nữa rồi, sớm chia tay thôi.”
Thương Ngao Liệt tuyệt đối không nghĩ tới cô lại đột nhiên nói ra một
câu như vậy. Hạ Nhã cố gắng làm cho bản thân nói ra lời đầy đủ.
“Anh ký tên vào, hai chúng ta sẽ bắt đầu ở riêng, qua 2 năm sẽ chính
thức ly hôn, ai cũng không nợ ai.”
Thương Ngao Liệt nhăn mặt, lông mày nhíu chặt, không hỏi cô nguyên
nhân cũng không vội vàng nói ra nghi vấn, chỉ là tiếp nhân tờ giấy thỏa
thuận ly hôn, sau đó liền trực tiếp xé rách thành hai nửa vứt xuống đất.
Động tác mạnh mẽ vang dội làm cho Hạ Nhã sửng sốt cũng không có cúi
xuống nhặt lên.
Tiếng vang chói tai đi qua, anh giống như là muốn cho cô nghe thấy cẩn
thận, rõ ràng gằng từng chữ hướng về phía cô cảnh cáo nói: “Hạ Nhã, em