Người đàn ông từ trước đến giờ quần áo chỉnh tề, hôm nay mặt mũi tràn
đầy lo lắng. Bác sĩ Dư nhìn tình huống của Hạ Nhã, vội hỏi: “Là do trước
đó dùng thuốc hay sao?”
Hôm qua hắn mới kết thúc kỳ nghỉ phép, trở lại thành phố Tây Linh đột
nhiên nghe nói Hạ Nhã gặp chuyện. Thương Ngao Liệt vốn định mang cô
đi tìm bác sĩ khác kiểm tra, về sau kéo vài ngày, không nghĩ tới cô lại có
thai, thậm chí hiện tại…..
Thương Ngao Liệt bất chấp mồ hôi trên trán, điều chỉnh hô hấp nói: “Tôi
cho rằng thuốc kia không đủ ảnh hưởng…….. em ấy.”
So sánh xuống, bác sĩ Dư tỉnh táo hơn nhiều, “Xem ra, nguyên nhân làm
cho Hạ Nhã sinh non trùng hợp với dự đoán của chúng ta.”
Trong lòng Thương Ngao Liệt giống như bị đè ép, bác sĩ Dư nói: “Giao
cho bác sĩ bệnh viện chúng tôi, cậu đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh trông
chừng.”
Hạ Nhã sẽ sắp bị y tá đẩy đi, cô đột nhiên giơ tay bắt lấy tay Thương
Ngao Liệt, “Thầy Thương......"
Anh biết cô sợ, toàn bộ hành trình đều đi theo bên người cô, thẳng đến
trước cửa phòng giải phẫi, Thương Ngao Liệt thống khổ nhìn Hạ Nhã, sững
sờ khẽ nói: “Tại sao....."
Hai chữ đánh tan ý chí chiến đấu làm bác sĩ Dư nghe được cũng sinh
lòng cảm khái, “Giáo sư Thương, bây giờ không phải là lúc để cậu nói
những lời này.” Hắn đeo khẩu trang y tế vào, “Đừng quên, cái gì mới là sứ
mạng của cậu.”
Thương Ngao Liệt bắt buộc bản thân phải thu liễm tâm tình, mím môi
nói: “Đúng, hiện tại tôi mới biết được…… 30 năm qua, đều sống không có
uổng phí.”