Anh nhìn Hạ Nhã nằm trên băng ca, nắm chặt lấy tay nhau, ai cũng
không chịu buông tay.
Quá nhiều nghi vấn, ở thời điểm Hạ Nhã dần dần mất đi ý thức hiện lên.
Thương Ngao Liệt như thế nào nhận ra bác sĩ của cô? Sứ mạng của anh
là gì? Vì sao anh lại để lộ ra ánh mắt bi thương như vậy?
Trước mắt Hạ nhã là một mảnh tối tăm, cô cũng không còn hơi sức mở
miệng hỏi.
_________KẹoĐắng-----d/đ/l/q/đ___________
Thương Ngao Liệt ngồi xuống trên ghế dài ngoài phòng giải phẫu, nôn
nóng cùng run rẩy mãnh liệt cho anh biết, từ lúc anh sinh ra đến nay, lần
đầu tiên cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Mỗi tấc da thịt, mỗi lổ chân lông
đều bị tâm tình bất an thẩm thấu vào.
Năm ngón tay đặt trên đầu gối nắm thành nắm đấm.
Đây là kinh nghiệm cả đời anh không thể nào quên được.
Bác sĩ Dư là bác sĩ phụ trách của Hạ Nhã, nhiều năm qua cũng là một
trong những nhân tài quốc gia bồi dưỡng đặt trong nội khoa ở bệnh viện.
Kỳ quái nhất là, tuy nói bác sĩ Dư là bác sĩ nội khoa, nhưng Hạ Đô Trạch
mặc kệ thân thể Hạ Nhã có gì khó chịu đều chỉ tìm một mình hắn khám.
Khi bác sĩ Dư chính thức nói cho Hạ Nhã, bởi vì nhiễm sắc thể của phôi
thai dị thường, đứa bé mới được một tháng này liền không giữ được. Hạ
Nhã mới chính thức cảm giác được có một sinh mạng từ trong thân thể của
mình biến mất.
Bọn họ đều đã hết cách xoay chuyển.