cơ thể cô, lại không tìm được chỗ phát tiết.
Hạ Nhã nằm trên giường bệnh chờ một hồi, cũng không thấy Thương
Ngao liệt trở lại. Cô cảm thấy nhàm chán, liền bước xuống giường tính toán
tự mình đi ra ngoài dạo một chút. Xuyên qua hành lang, đi đến đầu bậc
thang, trong không gian vắng vẻ truyền đến tiếng nói chuyện của hai người
đàn ông.
Hạ Nhã dựa vào bức tường lạnh buốt, lẳng lặng nghe bọn họ rốt cuộc
đang nói chuyện gì.
"Ban đầu, cậu đã nói tỷ lệ em ấy mang thai gần bằng 0.”
Thương Ngao Liệt chỉ nói một câu này, lại khiến cho trái tim Hạ Nhà gần
như nhảy ra ngoài. Từng câu từng chữ của anh, đều làm cho người ta hồn
bay phách lạc....
Hạ Nhã vịn vách tường, một giây sau cô không còn sức chống đỡ liền cô
quắp ngã xuống đất.
Bác sĩ Dư nói: “Lý luận cùng thực tế luôn luôn khác biệt, huống chi…
tôi cảm thấy nếu muốn nói thì chuyện này giáo sư Thương không tránh
khỏi liên quan.”
Thương Ngao Liệt không lên tiếng, một át sau, bác sĩ Dư thở dài nói:
“Nếu như ngay cả cậu cũng buông tha, còn ai có thể thành công?”
Thương Ngao Liệt lại hỏi: “Khi nào em ấy có thể xuất viện?”
"Cậu biết năng lực lành lại của em ấy rất mạnh, chuyện sinh non đối với
thân thể của cô ấy đã không còn ảnh hưởng, bất quá cho chắc chắn, còn
phải làm kiểm tra vài hạng mục lại.”