Hạ Nhã ngay cả nước mắt cũng không kịp lau, chỉ vào người đàn ông
trước mắt: “Dù sao bây giờ anh đã biết…. cho dù em có thai cũng không
giữ được. Sao anh còn muốn cùng với em?”
Lại một lần nữa nghe cô nói ra lời như vậy, Thương Ngao Liệt cũng đã
tỉnh táo lại.
Anh nắm lấy bàn tay cô, giống như có rất nhiều suy nghĩ che giấu trong
đầu, cuối cùng kìm nén không được, đột nhiên trong nháy mắt, từng cái
từng cái được phóng thích.
Trên thực tế, ở thời điểm sớm hơn một chút, Thương Ngao Liệt về nhà
sắp xếp quần áo cho Hạ Nhã dùng trong bệnh viện thì anh cũng nhớ tới rất
nhiều việc.
Anh nhớ tới, màu sắc sàn nhà và hoa văn trên thảm cô mua về, lúc ấy cô
ngại giá thị trường quá đắt, còn nói muốn lên mạng mua mới có lời còn
đảm bảo, tính toán tỉ mỉ lựa chọn như bà quản gia nhỏ.
Bên cạnh TV là một khung hình gỗ, bên trong là ảnh chụp Hạ Nhã lúc
còn là thiếu nữ mặc váy múa ballet, còn có ảnh chụp lúc nhỏ của anh.
Trên ban công bố cảnh tất cả đều là do một tay cô sắp xếp, trên ngăn tủ
đặt các loại hạch đào, cây thông Noel nhỏ, màu hòm thư cũng là do cô sơn
mới lại.
Cái nhà này hương vị càng diễm càng nùng, cả không gian tràn đầy ký
ức của anh và cô.
_________KẹoĐắng~~~~d?đ?l?q?đ_________
Khi còn bé Thương Ngao Liệt thường xuyên bị gia trưởng giáo dục nói:
“Không cho phép khóc!” “Không được khóc!” “Con là con trai duy nhất
của Thương gia, Thương gia từ nay về sau liền nhờ vào con.” Vì vậy buồn