phiền, tâm tính thời kỳ dậy thì của anh vẫn luôn bị người lớn trong nhà
quản chế.
Chờ sau khi Thương Ngao Liệt lớn lên, có đau khổ cũng không biết nên
phóng thích như thế nào, yêu thích cũng không biết cách biểu đạt. Người
đàn ông giống như đứa trẻ sau khi tiến vào hôn nhân, đương nhiên cũng
không biết giao tiếp với bà xã như thế nào. Cho nên hôm nay, để anh nói ra
một câu trong lòng, đối với anh mà nói, khó khăn đến độ nào.
Việc đã đến nước này, Thương Ngao Liệt cũng không còn cách nào, tâm
lý của bà xã nhỏ bị đè nén quá nặng, gần như muốn bao phủ cả hai người.
Anh nâng mặt cô, cười nói: “Khi đó anh nghĩ tới, em không thể sinh con
cũng không sao, cùng lắm thì sau này nhận nuôi một đứa bé về.”
Rõ ràng quyết định khó khăn khổ sở như vậy, đến trong miệng người đàn
ông này lại vân đạm phong khinh như vậy.
Trong lòng Thương Ngao Liệt chua chua, cổ họng lại phát ra: “Hiện tại
em hỏi anh, tại sao lại quyết định như vậy, anh cho rằng….. là vì anh đã
sớm yêu em rồi.”
Hạ Nhã ngừng khóc, những lời này của anh làm cho cô có một loại cảm
giác khó có thể nói.
"Nhã Nhã, về phần hiện nay, em nói cái gì anh cũng sẽ không buông tay.
Anh yêu em…. Yêu đến không biết nên làm cái gì bây giờ....."
Đầu Hạ Nhã có chút mụ mị, cổ họng ngai ngái, giống như có một dòng
nước ấm rửa sạch đa nghi dơ bẩn, hư không trong ngực cuối cùng cũng
được lấp đầy.
Hơn nửa ngày sau, cô mới níu chặt cổ áo của anh, há miệng hỏi: “Tại sao
anh lại không nói cho em biết?”