"Anh đến đây làm cái gì?"
Cố Bách Dã cũng hừ một tiếng, “Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc điện
thoại hẹn em ra ngoài gặp mặt, em không chịu nhận anh còn có thể làm
sao?”
"Đơn giản mà nói, chính là tôi còn chưa nghĩ muốn cùng anh nói
chuyện.” Quan San San buông thỏng tay.
Cố Bách Dã cũng từ trong túi quần móc điếu thuốc lá ra, nhìn qua cô
cười lạnh, “Là chưa muốn nói, hay là không định nói? Anh nghe nói em
gần đây cùng một vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự qua lại rất thân....."
Quan San San hung hăng trừng trở về, "Đừng nghĩ mọi người đều lạm
tình như vậy. Anh cho rằng tôi cũng giống như anh sao?”
Cố Bách Dã cũng thực sự bình tĩnh, “Quan San San, bản thân em tự hỏi
lương tâm lại xem, thời điểm anh và em cùng một chỗ anh căn bản là
không có những người phụ nữ khác.”
Lời này của hắn quả thực không sai, Quan San San biết rõ bằng tính nết
của hắn, điểm ấy thật là khó có được.
Trong miệng Cố Bách Dã cắn điếu thuốc, Quan San San vội giơ tay bóp
bóp miệng của hắn, “Tiên sinh, anh không biết lúc ở cùng với phụ nữ có
thai không thể hút thuốc sao?”
Mất đi đây là con của hắn đấy.
Cố Bách Dã cũng vội vàng dập tắt điếu thuốc, ném xuống chân nghiền
nát. “Vậy em dựa vào cái gì nhẫn tân như vậy, còn muốn gạt không cho anh
biết?”