Quan San San nghe được nội tâm khổ sở, mặt ngoài vẫn là biểu tình bình
tĩnh.
Cố Bách Dã nhìn cô một chút, nói tiếp: “Nhưng bây giờ em mang thai
đứa bé của anh, anh không thể ép em phá bỏ, cũng không thể để cốt nhục
của mình lưu lạc bên ngoài. Cho nên anh muốn kết hôn với em, tuy rằng
bản thân cũng không có lòng tin sẽ chống đỡ được cuộc hôn nhân này cả
đời.”
Quan San San gật đầu một cái, đã không muốn nghe hắn nói tiếp.
“Những điều anh nói tôi đều hiểu. Cố đại thiếu gia, nếu không còn chuyện
gì khác, tôi muốn trở lại lớp học.”
Cố Bách Dã đứng nguyên tại chỗ, nhìn làn váy cô bị một cơn gió nhẹ
thổi bay, bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt sắp biến mất tại cuối hành lang, đột
nhiên toàn thân máu đều muốn tràn vào đại não, hắn chạy theo giữ chặt tay
cô, hét lên: "Quan San San! Kết hôn đi!"
Cô lại muốn hất tay hắn ra.
Cố Bách Dã đè lại bả vai Quan San San, "Gả cho anh! Cùng anh kết
hôn!"
Cô chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu lên, cười nói: “Cố đại thiếu gia, tôi không
muốn tiền của anh, cũng không cần người của anh. Từ nay về sau đứa nhỏ
này chỉ nhận thức một mình anh là cha, anh có rảnh thì đến thăm còn là
được, còn chúng ta….. hảo tụ hảo tán thôi.”
Cố Bách Dã cũng không biết bản thân vì sao trở nên rất nóng nảy. Hắn
kéo lấy cánh tay Quan San San, ra lệnh: “Em đừng ép anh…. Quan San
San, hiện tại anh liền cho em hai con đường để chọn, gả cho anh, hoặc
là….. bỏ đứa bé!"
Lần này Quan San San có chút sợ.