Thương Ngao Liệt cúi đầu nói khẽ bên tai cô vợ nhỏ, “Nhã Nhã, anh
muốn công khai quan hệ của chúng ta.”
Cô không dám tin nhìn anh, rất nhanh liền kịp phản ứng anh là đang chú
ý lời đồn nhảm trong sân trường.
Đối với Thương Ngao Liệt mà nói, Hạ Nhã không chỉ vì anh thừa nhận
đau khổ có rồi mất đi đứa bé của hai người, còn bị những lời đồn nhảm lúc
nhàn hạ của người khác làm tổn thương, trở thành đề tài câu chuyện cho
đám người ăn xong không có việc gì làm.
Như vậy còn muốn anh bàng quan, anh không làm được.
“Em không cho phép anh làm vậy.” Hạ Nhã gối đầu lên trước ngực của
anh, nói: “Bây giờ anh còn chưa tiến hành bình chọn lên giáo sư, nếu như
công khai, sẽ làm ảnh hưởng thanh danh trong giới học thuật của anh.
Huống hồ…. quan trọng nhất là, anh sẽ không có cách nào làm thầy hướng
dẫn của em nữa?”
Hạ Nhã không muốn nghĩ vì chuyện lộn xộn thị phi này mà mất đi thầy
giáo hướng dẫn ưu tú như anh. Huống chi cô không để ý chuyện danh phận
giữa hai người, cô chỉ muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh.
“Em cũng rất muốn thoải mái công khai anh là……. Ông xã của em.
Nhưng mà, bây giờ cưới chui cũng không có gì là không tốt.”
Thương Ngao Liệt vẫn không quá đồng ý, “Nhã Nhã, danh hiệu đều là
không thật.”
"Đúng, em biết rõ anh muốn bảo vệ em, cái khác đều là giả dối.” Hạ Nhã
vẫn tiếp nhận lời của anh, “Em chỉ muốn một mình anh làm thầy hướng
dẫn của em, muốn một mình anh dạy bảo em. Coi như vì em, anh làm như
không nghe thấy, có được không?”