vòng tay của ông.
Chứ đừng nói trên mặt ông không có chút nào khí chất mục nát chọc
người chán ghét của người đàn ông trung niên, ngược lại tràn đầy khí chất
cấm dục.
Ah, cái này nhìn có chút giống ai đó......
"Nhã Nhã” Thương Ngao Liệt đi tới, săn sóc phủ lên người cô một cái áo
khoác, “Ngay cả quần áo cũng không mặc tốt liền chạy đi rồi.”
Lúc này đúng lúc vị thuyền trưởng kia cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía
bọn họ, trông thấy bóng lưng Thương Ngao Liệt thì ông có vẻ bị giật mình
không nhẹ.”
"...... Thương Ngao Liệt?"
Thuyền trưởng đi tới, trên nét mặt như cũ tràn đầy không dám tin.
Thương Ngao Liệt nhìn vị thuyền trưởng kia, anh cũng không nghĩ tới,
chỉ là càng tiến gần sát đến bên cạnh Hạ Nhã, khoát lấy bờ vai cô, ánh mắt
tối đi nhìn về phía người đàn ông trung niên, cũng nói một câu: “Đây là con
dâu của ngài, Hạ Nhã.”