Thương Tổ Hoa ngượng ngùng nói: “Trước đó ta có nghe mẹ con lải
nhải qua, nói là hai đứa ngay cả tiệc rượu cũng không làm, ta cũng không
trở về......"
Thương Ngao Liệt gật đầu, "Ngài bận rộn, tôi cùng với Nhã Nhã cũng
không làm phiền.”
"...... Buổi tối không bằng ở trên thuyền cùng ăn một bữa cơn đi? Ta
mang hai đứa......"
Thương Tổ Hoa còn chưa nói xong, Thương Ngao Liệt đã nhanh gọn cắt
đứt, "Không cần."
Ông biết đối phương không muốn gặp ông, cũng không kiên trì nữa. Vốn
tưởng rằng con trai chủ động đi thuyền của ông là vì có lòng muốn làm
hòa, chỉ là, có lẽ khoảng cách cha con hai người đã sớm xa đến không cách
nào kéo gần lại. Thương Tổ Hoa nhất thời cảm giác hữu tâm vô lực.
_________KẹoĐắng+++++d.đ.l.q.đ_________
Thương Tổ Hoa suy nghĩ trong lòng, đứa con trai Thương Ngao Liệt này,
trên thực tế là dễ mềm lòng. Nhìn tình cảm vợ chồng son tốt đẹp như vậy,
hẳn là ông có thể mượn miệng con dâu, truyền đi một vài lời nói dưới đáy
lòng nhiều năm qua?
Người đàn ông trung niên vừa nghĩ vừa đi cùng đoàn viên thuyền kiểm
tra toàn bộ du thuyền, không bao lâu, thuyền bắt đầu xuất phát.
Mây trên trời tầng tầng rất dầy, càng lúc càng xa, hai tay Thương Ngao
Liệt chống lan can, so với bộ dáng nghiêm túc ở trường học, hôm nay coi
như là thời điểm anh buông lỏng nhất. Tóc đen được vuốt thẳng tỉ mỉ, ánh
mắt sắc bén cũng chỉ còn lại màu đen huyền.