Hạ Nhã giống như một cô gái nhỏ xa lạ ở bên cạnh thưởng thức bộ dáng
đẹp trai không đeo kính của anh lúc này. Anh nhìn thấy cô, khóe miệng
giương lên nụ cười ngọt ngào.
"Thầy Thương, thẳng thắn mà nói, đây là cặp cha con quan hệ kỳ quái
nhất mà em từng gặp.” Không phải mang thù không đội trời chung, cũng
không phải thân mật khăng khít.
Thương Ngao Liệt nhìn cô vợ nhỏ, tựa hồ có chút ngắn ngủi chần chờ,
anh nói: “Nào có ai muốn ở trong kỳ tuần trăng mật nghe những thứ
này......"
Nghe anh nói ba chữ “tuần trăng mật”, trong lòng cô liền bật cười, “Em
chính là muốn thừa dịp tuần trăng mật, hiểu rõ anh hơn nha, thầy Thương.”
Biết bản thân vô luận thế nào cũng không thể đơn giản qua loa cho xong,
cũng may trước đó Thương Ngao Liệt đã có chuẩn bị, anh nói: “Anh nói
cho em nghe, năm đó anh vừa sinh ra không bao lâu, ông ta đã rời đi.”
Hạ Nhã thấp thỏm hỏi, "...... Tại sao phải đi?"
Thương Ngao Liệt nói: “Thương Tổ Hoa không nói cho anh biết, sau khi
anh lớn lên, anh từ trong miệng các vị trưởng bối tìm được đáp án.”
Hạ Nhã chuyên chú nghe từng lời nói réo rắt của anh.
"Cha anh lúc còn trẻ mơ ước muốn làm một thuyền trưởng, bởi vì có
Thương gia làm chỗ dựa, ông rất nhanh liền cùng bạn bè kinh doanh một
công ty tàu thủy.”
Thương Ngao Liệt nói đến đây liền cười cười, con ngươi thâm thúy hiện
lên tia mơ hồ.