Mẹ Thương trong lòng chua xót hỏi anh: "Thế nào? Không thích ăn kẹo
sao?"
Anh ngẩn đầu, nghiêm túc nhìn mẹ Thương nói: “Mẹ, đường là ngọt, chỉ
là nhân sinh quá khổ.”
Mẹ Thương bởi vì câu nói này, ôm chặt lấy con trai, khóc suốt một buổi
tối......
_________KẹoĐắng~~~~d/đ/l/q/đ_________
Hạ Nhã nghe xong, hốc mắt ẩm ướt, giọng nói đã sớm nghẹn ngào hỏi:
“Anh muốn cha trở về thăm anh….. Chính là bởi vì ông ấy đau lòng……
không dám hưởng thụ thiên luân chi nhạc*…… đúng không?”
*Tình cảm gia đình bình thường trên đời
Thương Ngao Liệt lẳng lặng gật đầu, “Về sau anh hiểu rõ, tình cảm gia
đình ấm áp anh và mẹ cho ông ấy, sẽ không làm cho ông ấy cảm thấy vui
vẻ, ngược lại…. chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi cho ông ấy. Ông ấy sẽ
không bỏ qua cho chính mình, cho nên khiến cho mẹ cùng anh, cùng ông ta
đi thừa nhận kết quả này.”
Thương Tổ Hoa cũng biết bản thân như vậy là hèn yếu, bởi vì ông vẫn
luôn tự trách, là công ty xảy ra sai sốt, mới có thể phá hủy vô số gia đình,
phần lớn bạn bè của ông, thậm chí có người thân…. Đều đã chết trong trận
tai nạn ngoài biển kia, ông cũng không dám phí hoài bản thân mình chấm
dứt hết thảy hối hận dày vò.
Ông cũng biết là ích kỷ, bởi vì ông trốn tránh cảm thụ của mình, cũng
không bao giờ nữa bận tâm cảm thụ của mẹ con anh. Dù là ở thời điểm
Thương Ngao Liệt cần ông nhất, khi anh gặp tình huống bị bạn thân nhất
phản bội, ông vẫn chưa từng xuất hiện, không có một lời an ủi động viên
giúp anh vượt qua, làm giảm bớt nỗi nhớ nhung của anh.