Đúng rồi, nói đến Thương Ngao Liệt tại sao lại bị Thẩm Liệt hận như
vậy, trong này cũng không thể nào bỏ qua công lao của Thương Tổ Hoa.
Nghe nói anh họ cùng chị họ của Thẩm Liệt cũng đều tán thân trong trận tai
nạn trên biển kia.....
Tất cả bi kịch đều đã định trước, vả lại đã sớm tạo thành cục diện không
thể nào thay đổi hôm nay.
Hạ Nhã suy nghĩ một chút, lau nước mắt nói: “Em nhìn bộ dạng vừa rồi
của ba anh, là đang muốn lấy lòng anh......"
Thương Ngao Liệt trầm mặc không nói, chỉ hơi hơi co kéo khóe môi.
"Cũng đã...... 30 năm trôi qua rồi...... Ông ấy cũng có thể buông xuống
rồi đi? Dù cho….. Người khác đến chết cũng không tha thứ cho ông ấy,
nhưng ông ấy cũng nên buông tha chính mình, Thương Ngao Liệt, anh thật
muốn cả đời cùng ông ấy làm người xa lạ sao?”
Anh vuốt vuốt tóc của cô, nói: “Cho nên, anh mới mang em tới đây.”
"...... Em hiểu rõ!" Hạ Nhã vội vã cướp lời, "Em hiểu trong lòng anh vẫn
còn có chút chán ghét ba mình, thậm chí là…. Có chút hận ông ấy. Chỉ là
thầy Thương…… tâm địa của anh thật tốt.”
Thương Ngao Liệt như có cảm giác nhìn về phía cô, "Thật sao?"
"Em biết rõ anh không làm chuyện này được, ừm, sẽ dạy em làm!"
Vì lôi kéo khoảng cách cha con hai người, cô đương nhiên sẽ nghĩa bất
dung từ.
Hạ Nhã được chiều mà kiêu, trêu chọc Thương Ngao Liệt: “Dù sao em
đã sớm lĩnh giáo rồi, thầy Thương, bề ngoài nghiêm trang của anh che dấu
không được nội tâm buồn bực của anh.”