Hạ Nhã ôm lấy đầu vai Thương Ngao Liệt, thì thào nói: “Em yêu anh…..
ông xã.”
Thương Ngao Liệt rốt cuộc bị những lời này của cô dỗ cho chân mày
giãn ra. Anh đùa giỡn vành tai mềm mại của cô, nụ hôn dần dần không bị
khống chế, làm toàn thân cô giống như có luồn điện chạy qua.
"Có cảm giác sao?" Anh đè cô trên giường, hôn sầu triền miên.
Đâu chỉ là có cảm giác, quả thực là mãnh liệt làm cho đầu óc Hạ Nhã
choáng váng. Ánh mắt Thương Ngao Liệt một mảnh đục ngầu, anh một bên
an ủi phục vụ cô, một bên đưa tay tới đầu giường, lấy ra bao cao su đã
chuẩn bị tốt trước đó.
Hạ Nhã từ trong cảm giác chìm nổi tìm về một chút ý thức, bĩu môi nói:
“Phần thưởng không bao gồm thứ đồ này....."
Thương Ngao Liệt sớm đoán được cô sẽ phản đối, cúi đầu ôn nhu giải
thích: “Nhã Nhã, em còn trẻ, không nên có đứa bé sớm….. Hơn nữa, anh
cũng chưa có chuẩn bị tốt.”
Hạ Nhã thẹn thùng liếc anh một cái, “Chính là em không ngại, thầy
Thương….. San San đều có cục cưng rồi.”
Thương Ngao Liệt vươn tay nâng đầu cô dậy, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng
điệu nghiêm túc dỗ cô: “Em mới mất đi đứa bé không bao lâu, anh không
nghĩ nhanh như vậy….. Nhã Nhã, chờ anh hỏi lại bác sĩ Dư, có được
không?”
Hạ Nhã dần dần buông lỏng tay anh ra, đột nhiên cảm giác không khí sắc
dục tràn đầy ngọt ngào tốt đẹp vừa rồi đã biến thành hình ảnh dịu dàng vô
tận, thầm nghĩ đây mới chính là chân chính nhìn nhau không phân chán
ghét.