này của Hạ Nhã, trong ấn tượng anh chưa bao giờ thấy qua.
Lạm tình, rồi lại si tình; Lõi đời, rồi lại đơn thuần.
Thương Ngao Liệt nhìn mà lòng phát ra tiếng thở dài nặng nề.
Tác phong làm việc của giáo sư Thương từ trước đến nay nhanh nhẹn.
Anh lướt qua đám người, trực tiếp đi đến trước mặt bà xã nhỏ. Hạ Nhã nhìn
thấy anh rất là vui vẻ, nào biết đối phương dùng ánh mắt thiêu đốt cô, tràn
đầy ý cảnh cảo.
"Đi xuống!"
Hạ Nhã trong nháy mắt tỉnh táo, cô đứng dưới ánh đèn sáng lạn, vẫn
cười hì hì nói: “Anh ôm em xuống ~"
Trong lòng cô gái nhỏ cảm thấy động tác này của người đàn ông thực sự
là quá quyến rũ rồi, đặc biệt dễ nhìn.
Thương Ngao Liệt mím môi, mặt không đổi vươn tay ôm lấy cái mông
Hạ Nhã, ôm cả người cô rời xa chỗ đó. Cô giống như gấu koala bám trên
người anh, lúc này mới hài lòng một đường bị anh ôm trở về buồng nhỏ
trên thuyền.
Trong phòng thoải mái sạch sẽ, trên bàn hình chữ nhật chồng chất bài thi
của học sinh.....
Hạ Nhã không thể không nói, giáo sư Thương không khỏi quá giữ bổn
phận đi? Anh cư nhiên còn mang theo bài thi của học sinh đến, phải nói,
anh đã nhàm chán đến nổi muốn ở trên du thuyền chấm bài kiểm tra rồi hả?
Thương Ngao Liệt trở lại trong phòng cũng không cùng Hạ Nhã nói
chuyện, chỉ là yên tĩnh ngồi xuống ghế, mặt lạnh lùng, động tác ưu nhã
chấm hết bài thi cuối cùng, lúc này mới dọn dẹp cái bàn gọn gàng lại.