Thương Ngao Liệt suy nghĩ một chút, liền nói: “Vậy trở về phòng sẽ
thưởng cho em.”
"......"
Ách, này căn bản là anh vì vì bản thân mới cố ý tìm lý do thôi.....
Ngọn hải đăng chiếu sáng mặt biển vắng vẻ tịch mịch chung quanh. Lúc
nửa đêm, quán bar trên du thuyền chở khách trình diễn ca múa rất là sôi nổi
nhiệt tình.
Thương Ngao Liệt mới đầu cũng có chút đắm chìm trong công việc, mắt
thấy kim đồng hồ sắp qua khỏi 0 giờ, anh mới cảm thấy sự tình có chút
không đúng.
Anh để mặc cho cô vợ nhỏ một mình đi dạo, nhưng đến giờ này vẫn còn
chưa trở lại, sẽ không phải là có chuyện gì đi?
Thương Ngao Liệt khẽ nhíu mày, nhanh chóng giật lấy áo khoác mặc vào
muốn đi đến khu vực quán bar bắt người.
Kết quả, giáo sư Thương lo lắng hoàn toàn uổng phí. Khi anh tìm thấy bà
xã nhỏ của mình thì dáng người cô đang tận tình chập chờn khiêu vũ trên
vũ đài rộng lớn.
Thật ra thì cái này cũng khó trách Hạ Nhã. Cô nguyên lai nghĩ một mình
đi dạo, về sau có vài cô gái người nước ngoài chạy đến trò chuyện với cô,
tránh không khỏi nhiệt tình của mọi người, cô liền đơn giản ngồi cùng một
cô gái tóc vàng uống rượu khiêu vũ. Hoàn cảnh nơi này lộ ra loại hơi thở
mơ mơ màng màng tiêu sái nhiệt tình, làm cho cô không cảm giác được
thời gian trôi qua.
Màu rượu hấp dẫn cùng ánh đèn nhiều màu, tuấn nam mỹ nữ, ánh đèn
màu ấm làm cho người ta có loại cảm xúc quyến rũ mê hoặc, thần sắc lúc