chiến tranh thành tơ lụa.
Hơi dừng mấy giây, Thương Ngao Liệt nhéo nhéo cằm của bà xã nhỏ,
“Hai người trò chuyện rất thân thiết.”
Hạ Nhã nghiêng đầu gối trên vai anh, nói: “Thầy Thương, em rất may
mắn anh có thể nói chuyện hòa nhã với ba Thương, nếu như đổi lại là em,
em nhất định sẽ còn hận ông ấy. Em sẽ không muốn gặp lại người này, càng
không có yêu thương...."
"Có lúc, quả thật không thể khống chế tâm tình của mình." Giọng
Thương Ngao Liệt trầm thấp, mang theo chút chần chờ nói với cô: “Anh đã
suy nghĩ kỹ, không phải là tha thứ cho ông ấy….. chỉ là…..biết không thể
tự giác chối bỏ chính mình, ông ấy cũng có nỗi khổ tâm, cũng một bó tuổi
rồi, còn mỗi ngày lang thang trên biển, rất đáng được đồng tình.”
Hạ Nhã nghe được trong lòng vui vẻ, “Ừ, em liền thích anh hiểu chuyện
như vậy, luôn tỉnh táo, làm việc lại hợp lý lẽ....."
Thương Ngao Liệt bất đắc dĩ cười cười, anh đột nhiên thử hỏi: “Nhã
Nhã, nếu như….. có một ngày, cha mẹ ruột của em xuất hiện, em sẽ tha thứ
cho bọn họ sao?”
Hạ Nhã kinh sợ trong chốc lát, cô cùng Thương Ngao Liệt sống chung
với nhau lâu như vậy, cũng hiểu được đôi chút hàm nghĩa trong ánh mắt kia
của anh, sắc mặt anh so với dĩ vãng nhiều hơn vài phần chăm chú, cái này
nói lên…. Anh thật sự muốn từ trên người cô có được đáp án.
Hạ Nhã nói: “Em sẽ không, bọn họ đối với em mà nói chỉ là những
người xa lạ. Em không có cha mẹ ruột, em chỉ có một ba ba......"
"......" Thương Ngao Liệt thu hồi một bụng tâm tư trong nháy mắt, không
nói nữa.